1. Hoàng Nam. (2025) Một tàu cá Quảng Bình cùng 2 ngư dân mất tích bí ẩn nhiều ngày. Báo Tiền Phong. https://tienphong.vn/mot-tau-ca-quang-binh-cung-2-ngu-dan-mat-tich-bi-an-nhieu-ngay-post1695348.tpo
2. Quốc Triều. (2024). 500 tàu cá “biến mất” trên biển. Báo điện tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/500-tau-ca-bien-mat-tren-bien-20240628175255664.htm
3. Công Bính. (2024). Hơn 100 tàu cá Quảng Nam “mất tích” trên biển. Báo điện tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-100-tau-ca-quang-nam-mat-tich-tren-bien-20240704121559421.htm
4. Doãn Công. (2024). Cảnh báo tàu cá “mất tích” từ 6 giờ đến 10 ngày trên biển. Báo điện tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/canh-bao-tau-ca-mat-tich-tu-6-gio-den-10-ngay-tren-bien-20240815075844689.htm
Tâm điểm căng thẳng của khu vực.
Biển Đông tiếp tục là điểm nóng địa chính trị với loạt tranh chấp phức tạp và sự cố đáng chú ý trong thời gian gần đây.
Tàu cá Việt Nam mất tín hiệu
Ngày 27/11/2024, báo chí trong nước dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, về việc một tàu cá cùng hai ngư dân ở địa phương mất tích nhiều ngày sau khi ra khơi đánh bắt. [1]
- Cụ thể, ngày 13/11/2024, tàu cá mang biển kiểm soát QB 98889-TS do ông Phạm Văn Thường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng một thuyền viên khác xuất bến từ cảng Tịnh Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi. Đến 2 giờ 51 phút ngày 18/11, tín hiệu của tàu cá bị mất tại vị trí cách đảo Lý Sơn về phía Đông khoảng 70 hải lý.
- Đáng chú ý, tàu có công suất lớn, chiều dài tới 23,5 m và chuyên làm nghề lưới vây nên thường cần tối thiểu một nhóm khoảng 20 người để vận hành, thế nhưng khi ra khơi chỉ có hai ngư dân trên tàu. Nhà chức trách đã phát thông báo và đề nghị các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện tìm tàu cá cùng hai ngư dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới.
- Theo giới chức tỉnh Quảng Ngãi, tính đến tháng 6/2024, địa phương có 2.950 tàu cá với chiều dài từ 15m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 99,46% trên tổng số tàu đang hoạt động. [2] Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2024, tỉnh này ghi nhận có hơn 500 tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày, chủ yếu do thuyền trưởng tàu cố ý ngắt tín hiệu.
- Không chỉ riêng Quảng Ngãi, các tỉnh ven biển cũng thường xuyên thống kê tình trạng tàu cá mất kết nối VMS. Như ở tỉnh Quảng Nam, tính từ năm 2023 đến tháng 6/2024, địa phương có 147/2.116 tàu cá mất kết nối VMS từ 6 giờ đến 10 ngày mà không báo cáo vị trí về bờ theo quy định. [3]
Tại tỉnh Bình Định, tính đến tháng 8/2024, tỉnh có 6.080 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký với hơn 44.500 người lao động khai thác trên biển. [4] Trong số này có 3.213 tàu cá đang khai thác xa bờ. Tuy nhiên, tỉnh này cho hay tình trạng tàu cá mất kết nối VMS từ 6 giờ đến 10 ngày vẫn xảy ra.
Tỉnh Kiên Giang còn thành lập hẳn một tổ điều tra, xác minh về nguyên nhân mất tín hiệu kết nối VMS. [5] - Cần lưu ý rằng việc các tàu cá bị mất tín hiệu trên Biển Đông vẫn còn nhiều ẩn số và chưa biết sự thực phản ánh vấn đề gì. Tùy từng trường hợp, nó có thể là vì lý do kỹ thuật hoặc thuyền trường cố ý ngắt kết nối. Nếu là nguyên nhân này, nó sẽ khiến nhà nước khó quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, nhất là nguy cơ tiềm ẩn về việc vi phạm quy định IUU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không báo cáo.
Liên minh Châu Âu đã rút thẻ vàng đối với Việt Nam vào ngày 23/10/2017 vì các hoạt động khai thác thủy sản không bền vững và vi phạm quy định quốc tế. [6] Để gỡ thẻ vàng, một trong những biện pháp mà Việt Nam đã triển khai là lắp đặt VMS trên tàu cá. Đến nay, theo quan sát của phóng viên Luật Khoa tạp chí, số liệu, các chi tiết liên quan đến IUU thường không được nhà nước công bố đầy đủ hoặc rộng rãi.
Ngoài ra, việc tàu cá mất kết nối VMS có thể xuất phát từ các nguyên nhân như tàu cá gặp tai nạn, thời tiết xấu, sự cố bất ngờ trên biển hoặc nguy cơ an ninh như bị lực lượng nước ngoài vô hiệu hóa, v.v.

Phú Lâm – đảo lớn nhất ở Hoàng Sa – bây giờ ra sao?
Ngư dân bị hành hung
Ngư dân Việt Nam, đặc biệt từ tỉnh Quảng Ngãi, thường xuyên phải đối mặt với các vụ tấn công và quấy rối khi ra khơi đánh bắt tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.
- Ngày 13/9/2024, tàu cá QNg 95739 TS với 10 thuyền viên xuất bến Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để đánh bắt thủy sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. [7]
Đến chiều 29/9, Đồn Biên phòng Bình Hải nhận được thông tin từ Đài canh cộng đồng xã Bình Châu về việc tàu cá này bị một tàu nước ngoài ngăn cản và tấn công ở khu vực Đá Chim Én.
Đến 21 giờ 15 phút ngày 30/9, tàu cập cảng Sa Kỳ. Ngay sau đó, bốn người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên cho hay tàu của nhóm bị hai tàu sắt số hiệu 301, treo cờ Trung Quốc, rượt đuổi và áp sát. [8] [9] Sau đó có một nhóm khoảng 40 người từ các tàu này dùng ca nô tiếp cận, leo lên tàu của ông Biên và dùng tuýp sắt đánh đập dã man các thuyền viên. Họ cũng cướp ngư cụ, máy móc và khoảng vài tấn cá.
Vụ tấn công này đã làm ba thuyền viên bị gãy tay, gãy chân; bảy người còn lại bị thương nhẹ. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 500 – 600 triệu đồng. - Cũng trong ngày 29/9 tại khu vực Đá Chim Én, vào khoảng 15 giờ, tàu cá QNg 90659 TS do ông Võ Thành Tân làm chủ tàu cũng bị tàu nước ngoài nghi là của Trung Quốc hành hung. [10] Nhóm tấn công đã lấy đi toàn bộ trang thiết bị và hải sản với tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.
- Hai vụ ngư dân bị hành hung kể trên được báo giới nước ngoài đặc biệt quan tâm. Ngày 1/10, trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến các vụ việc này, song khẳng định các tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa nên họ đã phải dùng các biện pháp ngăn chặn. [11]
- Ngày 2/10, Hội Thủy sản Việt Nam gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao cùng Ban đối ngoại Trung ương để phản đối hành động của Trung Quốc và kiến nghị tăng cường hỗ trợ ngư dân khi đi đánh bắt xa bờ. [12]
Tối cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi thô bạo của lực lượng Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, đồng thời điều tra vụ việc và không tái diễn hành động tương tự. [13] - Không phải chỉ riêng hai vụ này, ngư dân Việt Nam khi ra khơi luôn đối diện với những nguy cơ bị hành hung tương tự. Hồi tháng 8/2023, tàu cá QNg 90495 TS của Việt Nam đã bị tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 4201 tấn công bằng vòi rồng, làm hai ngư dân bị thương và khiến tàu hư hại nặng. [14]
Hay vào tháng 3/2019, tàu cá QNg 90819 TS của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại khu vực gần đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa, nhưng may mắn là cả năm ngư dân trên tàu đều được cứu sống. [15] - BBC News Tiếng Việt dẫn lời của Giáo sư Alexander Vuving (Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ) rằng Trung Quốc đang thực hiện chiến lược “tằm ăn dâu”, nghĩa là dần dần đuổi Việt Nam ra khỏi khu vực biển mà nước này đang muốn biến thành điều “bình thường mới”. [16] Trung Quốc đang ép các quốc gia có tranh chấp tại khu vực chấp nhận thực tế do nước này áp đặt.

Trung Quốc giam giữ ngư dân Việt Nam
Vào tháng 6/2024, một đoàn tàu cá từ làng chài Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị mất liên lạc khi ra khơi đánh bắt. Người thân của các ngư dân nhận được cuộc gọi từ một thành viên trong đoàn, thông báo rằng họ đang bị giam giữ tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Thông tin này được tờ The New York Times đề cập trong một phóng sự ngày 28/10/2024 viết về sự vụ 10 ngư dân Quảng Ngãi bị hành hung vào ngày 22/9. [17]
- Ngày 31/10/2024, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã lên tiếng phản đối về việc Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả ngay lập tức các ngư dân cùng tàu thuyền bị bắt giữ, bồi thường thiệt hại và chấm dứt việc quấy nhiễu ngư dân Việt Nam. [18]
- Ngày 1/11/2024, trả lời họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tái khẳng định diễn ngôn quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) là của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Việt Nam “nâng cao nhận thức” cho ngư dân, đảm bảo họ không tái diễn vào các “hoạt động phi pháp” trong tương lai. [19]
- Ngày 4/11/2024, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin rằng một số ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc giam giữ tại quần đảo Hoàng Sa trong hơn sáu tháng. Thông tin này được Viện Nghiên cứu Sáng kiến Thăm dò Biển Đông (SCSPI) có trụ sở tại Bắc Kinh công bố. [20] Theo đó, các ngư dân bị bắt giữ vào tháng Tư và tháng Năm với cáo buộc “đánh bắt trái phép” bằng kích điện, thuốc nổ và các phương pháp hủy diệt môi trường.
Tới nay, không ai biết những ngư dân bị Trung Quốc bắt đang sống thế nào.
Hoạt động của Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa
- Các tác giả của Luật Khoa thường xuyên cập nhật về Biển Đông và hoạt động của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa. Trong bài Đảo Tri Tôn – căn cứ viễn thám của Trung Quốc ở Hoàng Sa, tác giả Phạm Văn Luật phân tích hình ảnh vệ tinh mới công bố, cho thấy Trung Quốc đang hoàn thiện hạ tầng để triển khai hệ thống radar trên hòn đảo gần đất liền Việt Nam nhất. [21] Hệ thống radar này sẽ giúp cho Trung Quốc tăng cường khả năng giám sát và tác chiến điện tử trong khu vực Biển Đông.
Liên quan vụ việc này, như thường lệ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tỏ ra “hết sức quan ngại” và phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. [22] - Ngoài Tri Tôn, Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng và quân sự hóa trên Phú Lâm – đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa – và nhiều thực thể khác thuộc quần đảo này, như xây dựng đường băng, hải cảng và lắp đặt hệ thống radar. [23]

Philippines và Trung Quốc: Căng thẳng leo thang
Không chỉ với Việt Nam, Philippines và Trung Quốc cũng liên tiếp có nhiều cuộc đụng độ ở khu vực Biển Đông.
- Ngày 30/4/2024, gần bãi cạn Scarborough, lực lượng hải cảnh Trung Quốc bị cáo buộc rằng đã cản trở tàu của Philippines ngay trước khi Manila triển khai chương trình tập trận chung với Mỹ. [24] Một tháng sau, Philippines lên kế hoạch kiện Trung Quốc vì gây hại cho rạn san hô tại Biển Đông, đặc biệt quanh bãi cạn Scarborough. [25]
- Tháng 6/2024, Philippines đệ trình lên Liên Hợp Quốc yêu cầu công nhận thềm lục địa mở rộng của nước này ở Biển Đông nhưng bị Trung Quốc phản đối. [26]
- Tháng 9/2024, bãi Sa Bin trở thành điểm nóng mới giữa hai quốc gia. Đến cuối tháng 11/2024, Trung Quốc đã điều động nhiều tàu dân sự đến gần đảo Thị Tứ – một tiền đồn quan trọng của Philippines. [27] [28]
- Ngày 2/12/2024, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. quan ngại về việc tàu ngầm tấn công Nga hiện diện ở Biển Đông và mới đây, ngày 4/12, Philippines cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng và chặn đường tàu tuần tra của Philippines tại Biển Đông. [29] Trung Quốc phủ nhận cáo buộc và khẳng định hành động của họ là hợp pháp.
Nhiều nước đang hiện diện ở Biển Đông
- Brunei tuyên bố chủ quyền đối với Đá Louisa – nằm ở rìa phía Nam quần đảo Trường Sa. [30] Nước này coi đây là một phần của thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình. Rạn san hô Louisa cũng là đối tượng tranh chấp chủ quyền của Việt Nam và Trung Quốc.
- Malaysia tuyên bố chủ quyền đối với một số thực thể trong quần đảo Trường Sa và hiện đang kiểm soát bảy thực thể, bao gồm Đá Hoa Lau (Swallow Reef), Đá Én Ca (Ardasier Reef), Đá Kiêu Ngựa (Mariveles Reef), Đá Kỳ Vân (Erica Reef), Đá Sác Lốt (Dallas Reef), Đá Suối Cát (Royal Charlotte Reef), Đá Thám Hiểm (Investigator Reef). Ngoài ra, Malaysia cũng coi Bãi Luconia nằm trong EEZ của mình, tuy nhiên Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này và thường xuyên điều tàu tuần tra đến đây. [31]
Hồi đầu tháng 10/2024, Malaysia đã gửi thư khiếu nại tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, cáo buộc Việt Nam mở rộng nhân tạo Bãi Thuyền Chài (còn gọi là Rạn san hô Barque Canada) thuộc quần đảo Trường Sa. [32] Dù vậy, cho tới nay, Việt Nam chưa phản hồi chính thức về khiếu nại này. - Indonesia không tuyên bố chủ quyền đối với các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa, tuy nhiên, nước này khẳng định chủ quyền tại vùng biển quanh quần đảo Natuna. Đây cũng là vùng chồng lấn với “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Hồi tháng 10/2024, lực lượng tuần duyên Indonesia đã hai lần xua đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc khỏi vùng biển Bắc Natuna. [33]
- Đài Loan tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển lân cận. Đài Loan hiện kiểm soát Ba Bình – đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Việt Nam, Philippines và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với đảo này. Hồi tháng 1/2024, Đài Loan đã gia cố một cầu tàu trên đảo Ba Bình cũng như triển khai nhiều hoạt động củng cố cơ sở hạ tầng trên đảo. [34]
- Mỹ không tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông nhưng phản đối các yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra tự do hàng hải (FONOPs) gần các thực thể tranh chấp. Những nước khác như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ cũng tham gia nhiều hoạt động ở Biển Đông. [35]
Hồi tháng 8/2023, hải quân Mỹ, Nhật Bản và Úc đã có một cuộc tập trận chung ở Biển Đông, khu vực ngoài khơi phía Tây Philippines. [36]

Malaysia sẽ lèo lái con thuyền ASEAN ra sao?

Philippines nâng cấp các tiền đồn ở Biển Đông, rồi sao nữa?
1. Hoàng Nam. (2025) Một tàu cá Quảng Bình cùng 2 ngư dân mất tích bí ẩn nhiều ngày. Báo Tiền Phong. https://tienphong.vn/mot-tau-ca-quang-binh-cung-2-ngu-dan-mat-tich-bi-an-nhieu-ngay-post1695348.tpo
2. Quốc Triều. (2024). 500 tàu cá “biến mất” trên biển. Báo điện tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/500-tau-ca-bien-mat-tren-bien-20240628175255664.htm
3. Công Bính. (2024). Hơn 100 tàu cá Quảng Nam “mất tích” trên biển. Báo điện tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-100-tau-ca-quang-nam-mat-tich-tren-bien-20240704121559421.htm
4. Doãn Công. (2024). Cảnh báo tàu cá “mất tích” từ 6 giờ đến 10 ngày trên biển. Báo điện tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/canh-bao-tau-ca-mat-tich-tu-6-gio-den-10-ngay-tren-bien-20240815075844689.htm

Bài mới nhất
Tô Lâm nhất thể hóa có phải là dấu chấm hết cho mô hình tập thể lãnh đạo?
Vẫn xài tiền thuế dù đã chuyển sang đảng: VTV, VOV, TTXVN và hai viện hàn lâm
Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải và 12 đời chủ tịch nước
Lãnh đạo chủ chốt, cấp cao quê Hưng Yên: 4/17 người, chiếm hơn 23%, dẫn đầu cả nước
Mật nghị trăm phần trăm
Mật nghị Diên Hồng: Họp kín, sao lại phải gọi là “họp riêng”?
Tô Lâm là “hạt nhân” lãnh đạo: Lê Minh Hưng 5 lần nhắc đến Tô Lâm trong hơn 9 phút phát biểu nhậm chức
Lê Minh Hưng: Vừa tổ chức bầu cử, vừa trúng cử ĐBQH, vừa trúng cử thủ tướng
Nhất thể hóa chưa có tiền lệ: Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm chủ tịch nước
Ai vắng mặt trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội?
Dân cá cược đặt cửa Tô Lâm làm chủ tịch nước, Lê Minh Hưng làm thủ tướng
Hơn 80% lãnh đạo cấp cao của nhà nước có quê ở miền Bắc
Bộ Chính trị rục rịch sửa tổng thể Hiến pháp
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác