Có một khái niệm pháp lý mà thế hệ ngày nay ít biết, nhưng nó đã trở thành một con dao âm thầm cắt đôi hai miền ý thức hệ sau năm 1975. Nó mang tên “Đắc lợi vô căn”.
Nói bình dân dễ hiểu, thì “đắc lợi vô căn” chính là được lợi mà không có một căn cứ nào, giống như bỗng dưng ta nhặt được một món đồ hoặc có ai đó chuyển khoản nhầm vào tài khoản của ta.
Để làm rõ hơn về khái niệm này, xin dẫn một định nghĩa trực quan và đầy tính thời cuộc mà một quan chức cộng sản từng chia sẻ với người viết vài năm trước:
“Sau năm 1975, có nhiều người bỏ nước ra đi. Mảnh đất, căn nhà của những người đó bị bỏ trống. Sau này họ quay về nước thì thấy chỗ nhà cũ của họ lúc nhúc một đám người khác ở […] Đó, đó chính là ‘đắc lợi vô căn’.”
Câu chuyện ấy không chỉ là một ví dụ để hiểu một khái niệm. Nó còn là minh chứng cho một khía cạnh mà khái niệm ấy đã và vẫn tồn tại trong thực tế.
Có thể thấy, chỉ một khía cạnh của hiện tượng “đắc lợi vô căn” được dẫn ra trong ví dụ trên, cũng đã gây chia rẽ sâu sắc người dân của hai thể chế – Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam hiện tại.
Mấy mươi năm thấm thoát đã trôi qua. Liệu con người thời nay đã kịp nhận ra tính bất thường của những hiện tượng đắc lợi vô căn nghiễm nhiên hiện hữu sau ngày miền Nam sụp đổ? Và liệu nền pháp lý của một nhà nước vẫn tự hào là “đang vươn mình” đã ghi nhận rõ ràng khái niệm này hay chưa?
“Đắc lợi vô căn” trong pháp luật được ghi nhận thế nào?
“Đắc lợi vô căn” hiểu đầy đủ là sự phát sinh quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản của một chủ thể đối với một tài sản nhưng không dựa trên những căn cứ do pháp luật quy định. Người được lợi về tài sản dường như không có ý chí chủ quan chiếm hữu của người khác, chỉ đơn thuần cho rằng nó là của mình.
Trong luật học miền Nam trước 1975, khái niệm “đắc lợi vô căn” được dùng để chỉ những trường hợp hưởng lợi không hoàn toàn hợp pháp. [1]


Chính quyền khi vô giải phóng viết giấy mượn căn nhà mà còn lật lọng không trả thì nói gì tới những tài sản vô chủ!! Đó mãi là phần đen tối mà họ muốn che đi.