Sống trong hòa bình quả là một điều may mắn. Thế nhưng, sự bình yên ấy đôi khi chỉ đẹp đẽ cho đến khi ta vô tình chạm tay vào những vết nứt khuất sau lớp vỏ hào nhoáng. Thật trớ trêu, tôi – kẻ từng là một “cộng con” chính hiệu – lại có ngày trở thành mục tiêu của một bình luận “đấu tố”.
Thuộc thế hệ Z và lớn lên khi tiếng bom đạn đã lùi xa vào dĩ vãng. Ở những vùng biên viễn như nơi tôi sinh trưởng, lịch sử thường chỉ được cho là những con số khô khan, là những chương trình học bị lướt qua một cách hời hợt. Nhưng tôi thì khác.
Thời điểm ấy, với tư cách là bí thư chi đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Trung học Phổ thông, lại thấm nhuần tinh thần cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh từ nhỏ, tôi mang trong mình một tình yêu lịch sử cuồng nhiệt và một niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng cộng sản, về một thế giới “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Tôi đã từng mơ về một xã hội “xã hội chủ nghĩa” vĩ đại sẽ sớm hiện diện tại Việt Nam, nơi mọi bất công đều bị xóa bỏ.
Thế nhưng, trong chính gia đình mình, những vết nứt đầu tiên đã xuất hiện. Ông bà tôi – những người đã từng sống trong chế độ cũ – lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Họ xem những kênh tin tức mà nhà nước gọi là “phản động”, họ nhắc đến về chính quyền cũ, đặc biệt là những chương trình giáo dục miễn phí. Lúc đó, lý tưởng trong tôi đã trỗi dậy mạnh mẽ đến mức cực đoan. Tôi sẵn sàng lớn tiếng với người thân, miệt thị họ là thiếu hiểu biết, là lạc hậu với chính giai đoạn lịch sử mà họ từng là chứng nhân.


Một điều khá thú vị về một số bài viết Wikipedia mà người viết nhắc tới là bài “Vụ án cầu Chương Dương” được coi là “Bài viết chọn lọc” của Wikipedia tiếng Việt, tức là đây là một bài viết được biên tập chỉn chu, có nghiên cứu chuyên sâu và thỏa mãn thái độ trung lập. Nếu lên Wikipedia thì người viết sẽ thấy không ít các bài viết chọn lọc nói về các chủ đề tương đối nhạy cảm tại Việt Nam.