Trong khi người dân nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ Công an đã âm thầm lấy ý kiến về dự thảo nghị định chống tin giả, tin sai sự thật.
Theo dòng sự kiện: Ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp), Bộ Công an công bố hồ sơ dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật để lấy ý kiến người dân đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết).
- Dự thảo này có các nội dung đáng chú ý như: giải thích khái niệm tin giả, tin sai sự thật, v.v. (Điều 3); liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tin giả như: cung cấp tin giả cho người khác, cản trở hoặc không tự giác cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật về tin giả cho các cơ quan có thẩm quyền, v.v. (Điều 5); v.v
- Bên cạnh đó, dự thảo cũng giao Bộ Công an kiểm chứng tin giả, tin sai sự thật (Điều 17); thiết lập trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về tin giả, tin sai sự thật (Điều 21); các hình thức xử lý vi phạm (Điều 22); v.v.
Quan trọng: Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một dự thảo văn bản pháp luật riêng cho vấn đề tin giả. Mặc dù vậy, ngoại trừ bài đăng vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết) của Bộ Công an, các trang báo nhà nước khác gần như không đưa tin về nội dung hay việc lấy ý kiến người dân đối với dự thảo trên.
Điều chưa tỏ: Hiện dự thảo nghị định trên đã hết hạn lấy ý kiến, tuy nhiên không rõ bước tiếp theo là gì và thủ tục ban hành là thủ tục thông thường hay rút gọn.
Chính sách pháp luật: Theo Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật 2025, thời gian lấy ý kiến người dân chỉ còn dưới 1/3 so với trước đây.
- Luật này quy định thời gian lấy ý kiến nhân dân theo thủ tục thông thường chỉ còn tối thiểu 20 ngày (trước đây là 60 ngày), còn với thủ tục rút gọn chỉ còn ba ngày (trước đây là 20 ngày). Riêng với những trường hợp đặc biệt tại Điều 52 thì không cần lấy ý kiến người dân.
- Đối với thủ tục thông thường, thời điểm có hiệu lực của văn bản là “không sớm hơn 45 ngày” kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Còn trong trường hợp “ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt” thì văn bản quy phạm pháp luật có thể hiệu lực ngay lập tức.
Dưới lá cờ đảng:
- Trong dòng họ luật dân sự (civil law), nhánh hành pháp thường có thẩm quyền ban hành các văn bản để hướng dẫn luật hoặc thậm chí tạo ra quy định mới trong khi chờ có luật của Quốc hội. Ở Việt Nam, quyền lập quy của Chính phủ được hiến định tại Khoản 1 Điều 96 Hiến pháp 2013.
- Tuy nhiên, trong thể chế độc đảng, vai trò của Quốc hội Việt Nam bị các chuyên gia cho là “bù nhìn” và Chính phủ nắm thẩm quyền lập pháp rất rộng lớn.
- Việc lấy ý kiến của người dân trong hoạt động lập hiến và lập pháp thường mang tính hình thức. Theo chính quyền công bố, tỷ lệ người dân đồng tình với các dự luật hay chính sách gần như tuyệt đối.
Bối cảnh: Trước đó, vấn đề tin giả được quy định rải rác trong các văn bản pháp luật như Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Luật An ninh mạng, Luật Viễn thông, không có văn bản riêng.
- Trước và trong khi Đại hội 14 diễn ra, công an đã mạnh tay xử phạt và bắt giữ nhiều người dân vì cho rằng họ đăng tải, chia sẻ những nội dung bị cho là “có nội dung bịa đặt, sai sự thật từ các trang phản động”, “chống phá” đảng và nhà nước.
- Trong nhiều năm qua, nhiều người dân đã bị xử phạt hành chính vì bị cho là đưa “tin giả, tin sai sự thật” về Đảng Cộng sản cũng như các nhà lãnh đạo của đảng này.
Toàn cảnh: Trong thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thủ tục rút gọn.
- Chỉ riêng cuối năm 2025, Quốc hội đã thông qua số lượng văn bản lập pháp kỷ lục, gồm: 51 luật và 39 nghị quyết, trong đó có ít nhất 50/51 luật được ban hành theo thủ tục rút gọn.
- Ngày 26/1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2026 về thi hành Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực ngay lập tức nhưng thiếu hướng dẫn thi hành cụ thể, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp. Sau gần 10 ngày ban hành và thực thi, Nghị định 46/2026 đã bị tạm ngưng hiệu lực cho đến hết ngày 15/4/2026.


Bài mới nhất
Tuyên truyền cũng có giới hạn của nó, và vụ “suy tôn” là một ví dụ
“Siêu nghề” an ninh mạng: Tìm ứng viên yêu tiền, quyền, và dữ liệu của nhân dân
Chính sách khoan hồng đầy mâu thuẫn trong định hướng sửa đổi Bộ luật Hình sự
Lực lượng an ninh mạng: Những điều bạn nên biết về họ
Lại bàn chuyện đất đai: Khi “tài sản công” đánh nhau với “sở hữu toàn dân”
Nhà nước đã bao giờ minh bạch Quỹ bình ổn giá xăng, dầu trước nhân dân?
Toàn cảnh vụ tai nạn liên quan đến xe Green SM tại Indonesia
Giấu thông tin đến tận phiên phúc thẩm: Vụ ba cán bộ Bộ Công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền mã hóa
Những điểm “độc lạ” của luật sư công Việt Nam
Từ 1/5: Vi phạm về đất đai có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu khắc phục toàn bộ hậu quả
Sinh đủ hai con: Đừng quy trách nhiệm cho người dân!
Nguyễn Tấn Dũng tái xuất: Nhìn lại cuộc “Trọng-Dũng phân tranh” sau một thập niên
Nghị quyết 68: Chưa kịp phát triển kinh tế đã có nguy cơ thành “kim bài miễn tù” cho giới tài phiệt
Luật Khoa ra mắt số báo tháng Tư – 2026
Định kiến “Cali” và trang sử bị bỏ quên của người Việt
50 năm Sài Gòn mất tên
Ông Tô Lâm quyền lực cỡ nào khi kiêm nhiệm tổng bí thư và chủ tịch nước?
Bị cáo buộc “ngăn cản” người Thượng tị nạn về nước, BPSOS phản bác
Phân loại tin giả: Ảnh hưởng tới lãnh đạo thì “nguy hại cao”, còn ảnh hưởng tới người dân thì “nguy hại thấp” – Bộ Công an đề xuất
Tại sao bạn nên dùng Proton Mail?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác