Nếu để kể những cái tên có ảnh hưởng lớn nhất đến nền tư pháp Việt Nam trong thế kỷ 20, chắc chắn không thể thiếu hai cái tên Vũ Trọng Khánh và Vũ Đình Hòe. Họ là đồng môn ở Đại học Luật Khoa Hà Nội, và là những người hiếm hoi ở cõi Đông Dương trước năm 1945 có bằng luật. [1]
Không biết hai nhân vật kiệt xuất đó đã dự liệu những gì cho cuộc đời của mình, nhưng vào năm 1945, họ đã đứng trên vũ đài lịch sử với tư cách là những bậc khai quốc công thần của chế độ mới. Họ cùng ký tên vào bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cùng nhau giữ hai chức bộ trưởng của nhà nước cộng hòa non trẻ.
Ông Khánh và ông Hòe không những có công thiết kế ra nền cộng hòa mà còn cất công gìn giữ nó trong một thời kỳ đầy biến động không chỉ trong việc lựa chọn con đường phát triển của ngành tư pháp, mà còn cả thể chế chính trị của một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập. Tiếc thay, mộng lớn của họ đã không thành.
Ông Hòe, sau đó vẫn tiếp tục làm bộ trưởng Bộ Tư pháp cho đến khi bộ này giải thể vào năm 1960 và là một trong những thành viên tham gia ban sửa đổi Hiến pháp 1959, bản hiến pháp nhấn mạnh con đường chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Ông Khánh thì được thuyên chuyển qua nhiều vị trí ít quan trọng trong các cơ quan chính phủ và hầu như không mấy nói về độc lập tư pháp sau đó.
Bài viết được xây dựng dựa trên chuỗi bài viết về lịch sử tư pháp 1945-1956 của tác giả Nguyễn Lương Hải Khôi do Viện Nghiên cứu Việt Nam – Hoa Kỳ thuộc Đại học Oregon đăng tải. [2]


Tư pháp Việt Nam độc lập nhất trên thế giới rồi. Khỏi cần bàn ! Nền tư pháp nước người ta là phải dựa vào luật mà, còn nền tư pháp Việt Nam không cần lu^.t, đốc lập khỏi luật pháp, như thế không độc lập là sao ?