Hạ viện Campuchia vừa thông qua dự luật cho phép tước quốc tịch đối với những người bị cáo buộc cấu kết với nước ngoài, làm dấy lên lo ngại rằng luật này sẽ trở thành công cụ để chính phủ đàn áp những tiếng nói đối lập, bóp nghẹt tự do ngôn luận và đẩy người dân rơi vào tình cảnh dễ dàng mất đi các quyền cơ bản.
Ngày 25/8, các nhà lập pháp Campuchia đã thông qua dự luật cho phép tước quốc tịch những người bị kết tội cấu kết với nước ngoài. Tất cả 120 nhà lập pháp tham dự phiên họp Quốc hội, bao gồm cả Thủ tướng Hun Manet, đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật. [1]
Phản ứng của giới hoạt động nhân quyền
Các nhà hoạt động vì nhân quyền lo ngại rằng đạo luật sẽ được sử dụng để loại bỏ các nhóm bất đồng chính kiến, đặc biệt là các hành vi được nhìn nhận là chống lại chính phủ. Một liên minh gồm 50 nhóm hoạt động vì nhân quyền đã ra tuyên bố vào ngày 24/8, cảnh báo rằng luật này “được viết một cách mơ hồ” và “sẽ gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận của tất cả công dân Campuchia”. Bên cạnh đó, tuyên bố trên còn bày tỏ nghi ngại chính quyền có thể lạm dụng luật này để “nhắm vào mọi người dựa trên sắc tộc, quan điểm chính trị, bài phát biểu và hoạt động của họ”. [2]
Dự luật này vẫn phải được Thượng viện Campuchia thông qua trước khi được thủ tướng ban hành, nhưng các bước đi này chỉ mang tính hình thức. Thượng viện Campuchia từ lâu đã bị coi là “con dấu cao su” vì có rất ít quyền lực và không có khả năng đưa ra các quyết định độc lập.
Tại Campuchia, Thượng viện có trách nhiệm kiểm tra và giám sát quyền lực của Quốc hội; nhưng trên thực tế, Thượng viện chỉ là cơ quan mang tính biểu tượng và không có thực quyền.


Bài mới nhất
Những phát ngôn trên mạng xã hội có quyền lực rất lớn và chính quyền biết điều đó
Đề xuất thêm tội danh “tuyên truyền chống Đảng Cộng sản”: Một bước lùi của tư duy lập pháp
Đặc xá ở Việt Nam: Ân huệ của nhà nước hay công cụ chính trị?
Không đấu giá, đấu thầu: Hà Nội giao hơn 1,6 ha đất ở Tây Hồ Tây làm nhà xã hội cho công an
Luật sư phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích của thân chủ: Chủ tịch Liên đoàn Luật sư đề xuất
Ông Tô Lâm sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã ở đỉnh cao quyền lực?
Phạt tiền thay tù là một cải cách tiến bộ, nếu pháp luật đủ minh bạch
Tuyên truyền cũng có giới hạn của nó, và vụ “suy tôn” là một ví dụ
“Siêu nghề” an ninh mạng: Tìm ứng viên yêu tiền, quyền, và dữ liệu của nhân dân
Chính sách khoan hồng đầy mâu thuẫn trong định hướng sửa đổi Bộ luật Hình sự
Lực lượng an ninh mạng: Những điều bạn nên biết về họ
Lại bàn chuyện đất đai: Khi “tài sản công” đánh nhau với “sở hữu toàn dân”
Nhà nước đã bao giờ minh bạch Quỹ bình ổn giá xăng, dầu trước nhân dân?
Toàn cảnh vụ tai nạn liên quan đến xe Green SM tại Indonesia
Giấu thông tin đến tận phiên phúc thẩm: Vụ ba cán bộ Bộ Công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền mã hóa
Những điểm “độc lạ” của luật sư công Việt Nam
Từ 1/5: Vi phạm về đất đai có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu khắc phục toàn bộ hậu quả
Sinh đủ hai con: Đừng quy trách nhiệm cho người dân!
Nguyễn Tấn Dũng tái xuất: Nhìn lại cuộc “Trọng-Dũng phân tranh” sau một thập niên
Nghị quyết 68: Chưa kịp phát triển kinh tế đã có nguy cơ thành “kim bài miễn tù” cho giới tài phiệt
Luật Khoa ra mắt số báo tháng Tư – 2026
Định kiến “Cali” và trang sử bị bỏ quên của người Việt
50 năm Sài Gòn mất tên
Ông Tô Lâm quyền lực cỡ nào khi kiêm nhiệm tổng bí thư và chủ tịch nước?
Vì sao nghe huy động vàng là dân sợ?
VinFast dự kiến tái cấu trúc, thoái vốn khỏi mảng sản xuất ở Việt Nam
Người dân phản đối tội danh mới “tuyên truyền chống Đảng Cộng sản”. Bộ Công an phản bác.
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác