Trong phần trước, bài viết đã điểm qua những trải nghiệm thiếu thời và những biến cố quan hệ quốc tế góp phần đưa đến ý tưởng cải cách dân chủ của Tưởng Kinh Quốc. Trong phần này, người đọc sẽ thấy rõ hơn những diễn biến chính trị trong nước và quốc tế đã khiến vị tổng thống thứ hai của nhà họ Tưởng cho rằng: dân chủ hóa là con đường tất yếu mà Đài Loan phải hướng theo.
Mời quý độc giả theo dõi loạt bài Dân chủ hóa tại Đài Loan:
![Dân chủ hóa tại Đài Loan - Kỳ 1: Học thuyết Tôn Trung Sơn và nền tảng tư tưởng lập hiến. Hình ảnh Tôn Trung Sơn và bài xã luận trên tờ Dân Báo năm 1905 về "Chủ nghĩa Tam Dân" (hình nền). [Đây là lần đầu tiên các ý tưởng được trình bày bằng văn bản. Khái niệm đầu tiên xuất hiện trên tờ Dân Báo năm 1905 là "Tam đại chủ nghĩa" (三大 主義, Ba nguyên tắc lớn) thay vì "Tam dân chủ nghĩa" (三民主義) như ngày nay.] Và trang đầu tiên của bản Hiếp pháp Trung Hoa Dân Quốc năm 1947. Nguồn ảnh: Public domain/Shanghai Museum. Đồ họa: Thanh Tường/Luật Khoa.](https://vn.luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-1-Ton-Trung-Son-scaled.jpg)



Quốc Dân Đảng giữa những bê bối chính trị đình đám
Ý định dân chủ hóa của Tưởng Kinh Quốc đã được thúc đẩy mạnh mẽ sau hai vụ bê bối lớn cùng xảy ra trong những năm 1980 là vụ ám sát Henry Liu và vụ biển thủ tiền tại tổ chức tín dụng Tenth Credit Cooperative. [1] [2]
Vụ ám sát Henry Liu là một ví dụ điển hình cho việc một chính quyền độc tài có thể sử dụng các biện pháp phi chính thức như lợi dụng băng đảng tội phạm để trả thù hoặc quấy nhiễu những người bất đồng chính kiến. [3] Các chính quyền độc tài thường nhân danh “lòng yêu nước” để thực hiện biện pháp này, nhằm trừng phạt những hành vi trước kia của các nhà hoạt động, ngăn cản họ tiếp tục thúc đẩy các phong trào dân chủ hóa, và truyền đạt thông điệp đe dọa khủng bố chính trị tới những nhà hoạt động khác.
Sau sự kiện Cao Hùng, chính quyền KMT đã yêu cầu Trần Khải Lễ (陳啟禮) tái tổ chức băng đảng Trúc Liên Hội (Bamboo Union) và biến nó thành vũ khí phi chính thức của cơ quan an ninh quốc gia. [4] Trần từng là thủ lãnh của băng đảng này và là người có mối quan hệ rộng rãi với nhiều quan chức chính quyền. Lý do đưa đến quyết định này của chính quyền KMT, như một người bạn của Trần Khải Lễ cho biết, “sự kiện Cao Hùng đã thuyết phục chính quyền rằng họ cần thi hành thiết quân luật mà không làm bẩn tay mình.”



Bài mới nhất
Định kiến “Cali” và trang sử bị bỏ quên của người Việt
50 năm Sài Gòn mất tên
Ông Tô Lâm quyền lực cỡ nào khi kiêm nhiệm tổng bí thư và chủ tịch nước?
Đọc “Sài Gòn – Chợ Lớn” của Nguyễn Đức Hiệp
Càng làm nhiều luật, Quốc hội càng yếu
Còn 10 năm trước khi dân số vàng khép lại, Bộ Y tế đề xuất chi 1.800 tỷ đồng mỗi năm để khuyến sinh
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác