Ở nước ta, từng có thời làm báo chẳng liên quan chi tới hai chữ “lợi nhuận”. Ấy là thời bao cấp. Thế hệ từ thời kỳ Đổi mới năm 1986 trở đi hiển nhiên không trải nghiệm gì, nhưng những ai từng sống ở miền Bắc từ năm 1954 và ở miền Nam từ năm 1975 thì biết rõ. Đó là thời nền kinh tế thị trường và các yếu tố kinh tế tư nhân gần như hoàn toàn bị triệt tiêu, và lợi nhuận trở thành một thứ hủ hóa đáng ghê tởm.
Báo chí khi đó chỉ có một mục đích duy nhất: phụng sự đảng bằng tiền ngân sách (bạn tự biết đảng nào và ngân sách của ai). Báo chí được sinh ra để làm con ở, làm thằng hầu, làm cửu vạn thông tin, không phải để kiếm tiền.
Thế rồi Đổi Mới tới, khôi phục lại những gì xưa cũ: tự doanh, kinh tế thị trường, và lợi nhuận.
Những tờ báo vốn dĩ là cơ quan nhà nước, là tổ chức chính trị – xã hội do nhà nước nắm đầu, nay cũng bung ra làm ăn, kiếm tiền, kiếm lợi. Họ chạy quảng cáo, họ chạy sự kiện, họ chạy “bài PR” (mà không nói rõ cho độc giả biết đó là bài khách hàng đặt). Nay họ còn thu phí đọc báo điện tử. Nền báo chí như một rừng hoa mới nở, hối hả đi theo tiếng gọi mới đầy cám dỗ mang tên “Bác Hồ”. Họ đã được/bị thương mại hóa cao độ, và đã tư nhân hóa đến mức giờ đây đảng phải ra sức chống tư nhân hóa báo chí.

