Bầu cử “4 không”
“Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một người của Việt Minh trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho ai? Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: ‘Sao không bầu cho những người này? Có phải phản đối không?’. Người kia sợ mất vía nói: ‘Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy’. Cách cưỡng bách ra mặt như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến tám chín mươi phần trăm số người đi bầu. Đó là một phương pháp rất mới […]” [1]
Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi
Quý độc giả thân mến,
Tháng Ba của năm 2026 đang dần khép lại với diện mạo của một Quốc hội mới từng bước được hé mở.
Kết quả của ngày bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp hôm 15/3 đã được công bố sau đó sáu ngày, vào chiều 21/3. Phần lớn những cái tên được loan báo đắc cử không mấy làm dư luận ngạc nhiên, một phần cũng bởi thế trận “quân xanh, quân đỏ” không khó để nhận ra nơi danh sách các đơn vị bầu cử.
Không những thế, những câu chuyện “đến hẹn lại lên” trong những dịp bầu cử cũng không hề xem năm nay là ngoại lệ: nào những chuyện điền phiếu giùm, bỏ phiếu hộ, đi bầu thay, cho đến chuyện người ta công khai yêu cầu cử tri gạch ai, giữ ai trên lá phiếu, rồi thì chuyện “bỏ phiếu kín” nhưng thùng phiếu không kín, rồi lại chuyện cử tri thấy được phiếu bầu của nhau, hay cán bộ, phóng viên tại điểm bỏ phiếu thấy được phiếu của cử tri, v.v.
Ngay đến những số liệu trong và sau ngày bầu cử cũng tỏ ra quen thuộc: 99% cử tri cả nước đi bầu, 97% số ghế đại biểu thuộc về Đảng Cộng sản, vị tổng bí thư đương nhiệm, hiển nhiên, đắc cử với số phiếu “rất cao”, v.v.
Do đâu mà những đoạn điệp khúc chẳng lấy gì làm hay ho ấy cứ mỗi mùa bầu cử lại được phát lên, một cách công nhiên, không e ngại? Nguyên nhân, có lẽ đến từ tình thế “bốn không” của cuộc bầu cử vừa qua, và có thể cũng là của bao cuộc bầu cử khác trong quá khứ.
Luật Khoa trong quá trình đưa tin về cuộc bỏ phiếu tháng Ba đã đề xuất khái niệm “bốn không” để mô tả một tình thế tréo ngoe nhưng quen thuộc (và bền bỉ) của những “ngày hội non sông”: một cuộc bầu cử không đảng đối lập, không báo chí độc lập, không giám sát độc lập và không công khai tài sản của ứng cử viên.
Chỉ bốn chữ “không” ấy thôi đã đủ chất cao thành hòn đá tảng, chắn ngang lối vào của cơ chế kiểm soát và cân bằng, cùng với yêu sách minh bạch về thông tin trong hoạt động bầu cử. Ta dễ thấy, khi không có kiểm soát – cân bằng, không có thông tin minh bạch, một cuộc bầu cử sẽ chẳng khác gì một sân khấu độc diễn, nơi từng phân cảnh, từng vai vế dễ dàng được người ta – giới hữu trách – thiết định sẵn. Khi đó, các diễn viên lẫn đạo cụ chỉ còn việc chờ đúng giờ là chào sân.
Tròn 80 năm đã trôi qua kể từ ngày trên toàn cõi Việt Nam lần đầu tiên diễn ra một kỳ bầu cử Quốc hội, đó là vào ngày 6/1/1946. Liệu rằng, so với 80 năm trước, cảnh tượng “đi bầu” của người Việt hôm nay có gì mới mẻ, hoặc giả có chỗ nào “tiến bộ” hơn xưa?
Ta thử cùng nhìn lại những dòng mô tả của sử gia Lệ Thần Trần Trọng Kim, chứng nhân của ngày bầu cử 80 năm trước. Nếu lời Trần Trọng Kim là đúng sự thật, thì dường như đợt bầu cử vừa qua, tuy là mới vừa tổ chức, nhưng kỳ thực cũng chẳng mới là bao.
Ngót nghét một thế kỷ trước, điều thấy được trong “ngày hội non sông” cũng vẫn là những lá phiếu không kín, vẫn là chuyện viết thay, bầu hộ, vẫn là những cái tên được chỉ định, và vẫn là con số đẹp đẽ được báo cáo về lượng cử tri đi bầu, về kết quả vẻ vang của những lãnh đạo đắc cử… “Phương pháp mới” mà học giả họ Trần năm xưa đã phải trầm trồ khi lần đầu chứng kiến, ngày nay đã không còn mới nữa.
Người ta có thể không mấy khó khăn để tìm ra lý do hòng “thông cảm” cho cuộc bầu cử giữa lòng một nhà nước non trẻ, trong một tình thế vẫn được mô tả là “ngàn cân treo sợi tóc” của thuở vừa lập quốc, đầy rẫy nội hoạn, ngoại ưu. Thế nhưng, liệu có dễ để “cảm thông” cho một nhà nước vẫn luôn hiên ngang tự hào là “quốc phú, dân cường”, và sẵn sàng đặt mục tiêu “hóa rồng” vào một năm không xa?
Những ngày cuối tháng Ba năm 2026 gắn với dịp tưởng niệm 100 năm ngày mất của chí sĩ Phan Châu Trinh. Nhìn lại tình cảnh của nhân dân nước Việt hôm nay, người ta không khỏi cảm khái trước nhận định của nhà canh tân họ Phan hơn 100 năm trước về tình thế nước nhà và con đường duy tân. Bàn về tình cảnh quốc dân, Phan Châu Trinh từng viết:
“[…] quốc gia luân lý của ta từ xưa đến nay chỉ trong vòng chật hẹp hai chữ vua và tôi. Không nói đến dân và nước vì dân không được bàn đến việc nước. […] Quốc gia luân lý của ta từ xưa đến nay chỉ gồm có thế, cho nên dân trong nước không biết dân quyền là gì, ái quốc là gì, nghĩa vụ là gì.” [2]
Mối quan hệ như thế giữa vua và dân đã tạo nên hàng ngàn năm chế độ “quân trị”, mà như chí sĩ họ Phan định nghĩa: “Quân trị chủ nghĩa tuy có phép luật mặc lòng, nhưng mà cứ tự tay ông vua lập ra, chớ còn dân thì chẳng biết gì hết.” [3] Nhà nước quân trị, do đó, không phải là không có phép tắc luật lệ, chỉ là trong chế độ ấy, luật do một phía cầm quyền lập ra để một mình độc diễn. Còn phía còn lại, phía của nhân dân, không có thông tin, cũng chẳng có quyền hành can thiệp.
Hơn một thế kỷ sau thời đại của Phan Châu Trinh, gian nhà thờ phụng ông nơi quê nhà nay đã thành một di tích lịch sử, đã dần xuống cấp, hư mục, khiến chính quyền địa phương gần đây phải phát động đề án tu bổ, chỉnh trang. Biết bao di sản từ vật chất đến tư tưởng đã cứ thế hư hao, chìm dần vào quên lãng. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những điều chịu mãi sức ì mạnh mẽ của thói quen, của sự thủ cựu, để rồi vững bền theo năm tháng.
Cứ như chuyện của đầu tháng Tư tới đây, Quốc hội khóa mới của Việt Nam sẽ họp kỳ đầu tiên để bầu ra lãnh đạo nhà nước, và nội các mới cũng sẽ theo sau đó ra mắt toàn dân. “Cảnh rừng” mà Đảng Cộng sản phác họa sẵn sau kỳ Đại hội 14 và Hội nghị Trung ương lần thứ 2 vừa qua, giờ đây sắp lộ rõ những gốc đại thụ, điều mà vốn dĩ phải được công khai từ nhiều ngày trước đó.
Bức tranh, một lần nữa, dù ráo mực đã lâu nhưng người dân chỉ được quyền trông thấy dần từng góc cạnh, từng mảng nhỏ mà người ta cho hé lộ. Thậm chí, cho đến khi tấm màn che phủ lấy bức tranh ấy được hạ xuống hoàn toàn, cái mà quốc dân thấy được, lắm khi vẫn chỉ là cái họ được cho thấy mà thôi.
Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí
Chú thích
1. Trần Trọng Kim. (1969). Một cơn gió bụi (Kiến văn lục). Sài Gòn: Vinh Sơn, tr. 103-104.
2. Phan Châu Trinh. (2005). Phan Châu Trinh: Toàn tập (Tập III). NXB Đà Nẵng, tr. 249-250.
3. Phan Châu Trinh. (2005). Phan Châu Trinh: Toàn tập (Tập III). NXB Đà Nẵng, tr. 276.

Bài mới nhất
Khi cơ quan làm luật vắng bóng luật sư
Làm luật kiểu đánh úp – Kỳ 2: Lạm dụng thủ tục rút gọn và trường hợp đặc biệt
Tô Lâm vừa “kiên định” với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vừa hô hào “cải cách quản trị”
Chính phủ sắp cấm sàn ngoại, nhà đầu tư Việt Nam liệu sẽ giao dịch trên sàn nội còn “non kinh nghiệm”?
Lực lượng an ninh mạng được ưu tiên về nhà ở, đãi ngộ đặc thù – Bộ Công an đề xuất
Hàng loạt luật sư, luật gia thất cử tại TP. Hồ Chí Minh
Trăm năm sau, Phan Châu Trinh vẫn còn dạy chúng ta điều gì về chính trị
Cấm đường ba ngày ở Thủ Thiêm nhưng chính quyền không cho biết lý do
Chính phủ yêu cầu Bộ Công an làm xong 8 nghị định an ninh mạng trước 1/7
Sau khi “xin” mua dầu khắp nơi, thủ tướng yêu cầu xây dựng kho dự trữ chiến lược ở Nghi Sơn
Kiểm soát dòng tiền mã hóa: Công an bắt nhóm điều hành sàn ONUS
Sau ba ngày bị cấm đường, 100% hộ dân Thủ Thiêm đồng thuận di dời
Cán bộ điều tra không khởi tố người có tội. Nay chính họ bị khởi tố: Vụ tài xế tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác