“Mấy thằng này chỉ giỏi ăn của dân, đời nào thấy giúp được gì.”
“Nói sao người ta thấy giao thông là ghét.”
Hai câu đó vang lên từ một bàn trong quán cà phê. Không ai nói quá lớn, nhưng trong cái không gian nửa kín nửa mở của quán, những lời như vậy cứ lan từ bàn này sang bàn khác.
Người này chen một câu, người kia phụ họa một câu. Không khí trong quán không hẳn ồn ào, nhưng rõ ràng ai cũng đang mang trong lòng một nỗi bực bội.
Tôi ngồi ở một góc gần cửa, vừa uống ly cà phê đá vừa nghe loáng thoáng những câu chuyện ấy. Nhưng tôi không đến đây chỉ để nghe người ta chửi cảnh sát giao thông. Thực ra, tôi cũng chịu cùng cảnh ngộ với họ.
Nghe qua đã thấy lạ. Tai nạn giao thông thì đáng ra phải giải quyết trong đồn. Vậy mà hôm đó, tôi và vài người khác lại được cảnh sát yêu cầu ra quán cà phê này để ngồi chờ “xử lý”.
Quán cách đồn chưa tới trăm mét. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy cổng đồn cảnh sát giao thông ở cuối con đường. Trước cửa quán là một bãi đất trống, nơi có mấy chiếc xe ô tô đậu lộn xộn. Chủ của chúng ngồi rải rác trong quán.
Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ là một trường hợp xui rủi. Nhưng ngồi thêm một lúc, tôi bắt đầu nhận ra rằng quán cà phê này dường như không chỉ là một quán cà phê. Nó giống một phòng chờ hơn, và tất cả chúng tôi đều đang chờ cùng một việc.
Muốn biết vì sao tôi lại ngồi đây, đang chờ đợi điều gì, thì phải quay lại buổi sáng hôm đó.
Buổi sáng, tôi đang chạy xe trên đường thì xảy ra một cú va chạm nhẹ. Một chiếc ô tô phía sau không giữ khoảng cách nên đụng vào đuôi xe tôi. Cú va không mạnh, xe chỉ bị trầy nhẹ. Hai bên cùng dừng lại kiểm tra.


Đọc xong bài này tôi rất lấy làm lạ, không biết liệu ban biên tập Luật Khoa có xác minh tính chân thật của câu chuyện hay không. Bài có rất nhiều chi tiết vô lý như việc người bạn CSGT báo với tác giả là “đồn đó thuộc bộ”, đây là vô lý vì chỉ có các đội của phòng CSGT thuộc công an tỉnh hoặc các đội thì mới thuộc Cục CSGT. Mà đội thuộc Cục thì chỉ quản lý trên tuyến cao tốc thì khó có chuyện va chạm nhẹ, CSGT xuất hiện ngay và có quán cà phê như trong bài được.
Tôi biết câu chuyện tham nhũng vặt, thậm chí có hệ thống ở CSGT không hiếm hay có thể nói thường xuyên. Nhưng với kinh nghiệm sống tại VN, tôi rất nghi ngờ về tính chân thật trong câu chuyện này? Mong BBT Luật Khoa có thể trả lời!
” người bạn CSGT báo với tác giả là “đồn đó thuộc bộ”, đây là vô lý …” Cũng có thể “vô lý” vì anh bạn công an kia không muốn giải quyết vụ này hoặc giúp đỡ nên nói để bạn khỏi làm phiền. Chứ chắc gì câu chuyện đã không xảy ra
Mình không bênh ai và chuyện CSGT tham nhũng nhiều thì ai cũng biết. Tuy nhiên bài báo này là lời kể 1 chiều và không có thông tin chi tiết về vụ việc nên rất mơ hồ và thiếu khách quan. Tình tiết trong bài cũng khiến người đọc nghi ngờ về tính chân thật của bài viết. Luật Khoa là tạp chí uy tín với phương châm làm báo chính trực, độc lập. Vì vậy tôi rất thắc mắc BBT có xác minh tính chân thật của bài báo này hay chưa?
Tôi thây bài này kô có gì vô lī cā, bān thân tô dā dua hôi lô cho CSGT quá nhiêù lân, Nhung tôi kô biêt viêt ra vây thôi, còn viêc CSGT õ VN nhân hôi lô thì con nít cūng biêt nūa, và rât nhiêu là khác.