Ngày 28 tháng 4 năm 2075
Chúng ta đang sống trong những ngày kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam, với ngập tràn khẩu hiệu và cờ hoa trên khắp các góc phố. Với phần lớn dân chúng – nếu không muốn nói là tất cả – đó là một cuộc chiến không hề tồn tại trong ký ức.
Chính tôi, một ông lão giờ đã ngoài 80, cũng chưa từng đụng chạm xác thịt với phần lịch sử đó của đất nước. Trẻ em dù được học bài bản ở chương trình giáo dục công, thì cuộc chiến này cũng xa lạ không kém gì Đệ nhất Thế chiến, Cách mạng Pháp, hay sự sụp đổ của Đế chế La Mã cổ đại.
Chúng ta đang sống trong một xã hội hậu ký ức. Không còn ai từng cầm súng ở Quảng Trị, từng chạy loạn năm 1975, hay từng học tập cải tạo. Khái niệm “cộng đồng người Việt hải ngoại” đã trở thành từ khóa phải tìm trong kho lưu trữ quốc gia, và hầu như không còn “Vietnamese American” nào ở đương thời.
Bởi những lẽ đó, thông điệp của Quốc trưởng Tô Lân, nhằm khơi dậy lòng yêu nước qua sự kiện này, trở nên méo mó và khiên cưỡng. Vậy mà, nó vẫn lay động được phần lớn người dân. Tại sao thế?
Để hiểu điều đó, cần nhắc lại: Từ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 21 diễn ra vào mười lăm năm trước, giới lãnh đạo đã nới lỏng đáng kể những giới hạn về mặt chính trị. Giữa lòng Thành phố Sài Gòn (tên gọi cũ là Thành phố Hồ Chí Minh) ngày ấy thậm chí còn có Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam, công khai trưng bày vô số chứng tích từ mọi phe tham chiến.


Bài này hay, gợi mở nhiều suy tư!