Cuốn sách “Empress Dowager Cixi: The Concubine Who Launched Modern China” (tạm dịch: “Từ Hi Thái hậu – Vị phi tần mở đường cho Trung Hoa hiện đại”) của nhà văn Trương Dung (Jung Chang) không chỉ mô tả về vị nữ hoàng không ngai – Từ Hi Thái hậu mà còn là bức tranh sinh động về chính trị Trung Quốc thời nhà Thanh. [1]
Người ta nói quyển sách này của Trương Dung như một nỗ lực đòi lại công bằng cho Từ Hi và nhiều người phụ nữ đã trị vì, thay đổi nhiều khía cạnh trong xã hội của Trung Quốc nhưng đã bị lịch sử bỏ quên. Bốn phần của quyển sách tập trung kể về cuộc đời và quá trình nhiếp chính của Từ Hi từ khi bà là một cung nữ cho đến khi nắm quyền tuyệt đối để điều hành nhà Thanh cho đến khi qua đời.
Từ Hi sinh năm 1835, thuộc dòng dõi nhà Na Lạp thị, một gia tộc Mãn Châu. Bà tiến thân vào cung lúc 16 tuổi sau cuộc thi tuyển chọn tú nữ cho dòng họ hoàng gia Ái Tân Giác La năm 1862.
Do thuộc dòng dõi Mãn Châu, Từ Hi không phải chịu đựng tục lệ bó chân như phụ nữ Hán. Bà được gia đình giáo dục khá toàn diện, không chỉ học thêu thùa mà còn được dạy đọc viết, tuy nhiên, kiến thức về đọc viết của bà còn khá hạn chế. Mặc dù tiếng Mãn là ngôn ngữ chính thức của triều Thanh, nhưng Từ Hi không thông thạo ngôn ngữ này. Thời điểm đó, chỉ dưới 1% dân số biết đọc viết cơ bản.
Từ nhỏ, Từ Hi đã bộc lộ trí thông minh vượt trội. Khi cuộc chiến tranh thuốc phiện nổ ra (do người Anh phát động để đáp trả việc Trung Quốc cấm buôn bán thuốc phiện), gia đình Từ Hi đã phải đối mặt với tổn thất lớn vì triều đình nhà Thanh thu hồi tài sản từ các quan chức và phi tần để nộp phạt cho Anh. Từ Hi mới 11 tuổi nhưng đã phải làm việc để giúp gia đình trang trải khó khăn. Là con cả, ý kiến và sự giúp đỡ của Từ Hi được cha mình đánh giá cao. Do đó, trong thời kỳ khủng hoảng này, bà trở thành cánh tay đắc lực của cha, thường xuyên được cập nhật về tình hình chính sự và quản lý tài chính của gia đình.

